Ấn phẩm "Tái Sanh Duyên Tân Biên" do Mộng Bình Sơn dịch, Hương Hoa xuất bản năm 1967. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa, dày 262 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tái sanh duyên là một bộ truyện diễm tình, lồng trong khung cảnh đạo đức của thời vua chúa, đã tạo thành một cốt truyện có trung, hiếu, tiết, nghĩa, mà người đọc cảm thấy có nhiều uẩn khúc trong một câu chuyện ái tình tuy thiết tha nhưng lại gói trong khuôn khổ lễ giáo.
Có lẽ đây là một mối tình chân của xã hội phong kiến thời xưa, nhưng tác giả không dám mạnh dạn đưa ra những nét chân thật của xã hội mà biến thành một truyện thần thoại. Từ chỗ các tiên nữ trên thượng giới bị đọa đầu thai xuống phàm trần, để vương vấn một tình yêu tục lụy.
Dù trong thời gian nào, với chế độ nào, tình cảm con người không thể tránh khỏi, thì việc yêu đương giữa trai gái là chuyện dĩ nhiên. Trong cung vàng điện ngọc, giữa giai cấp Hoàng tộc và quí tộc, tình yêu lại càng phức tạp hơn. Tình yêu ấy nằm trong uy quyền, thế lực mà những kẻ ấy đã làm cho tình yêu trở thành tình thù, rồi từ tình thù gây nên những xáo trộn to tát, mà cả một bộ mặt lãnh đạo phải vì nó uốn nắn, che giấu, tạo nên những uẩn khúc vô cùng thú vị, mà trong cuộc sống tầm thường không thể nào có.
Ở đây chúng ta không thấy những phép tắc nhiệm màu, những mưu kế sách phạt của một vị anh hùng cầm quân ra trận định bá đồ vương mà chúng ta chỉ thấy một chiến trận về ái tình nằm gọn trong một triều đình, kẻ chiến đấu chỉ dùng những âm mưu thầm kín những mánh khóe ác độc để chiến thắng tình thù mà thôi. Mọi hành động, mọi ý tưởng đều nằm trong khuôn khổ của thời phong kiến cho nên bộ Tái Sinh Duyên có thể gọi là một bộ tiểu thuyết diễm tình, chứa đựng một tâm hồn cao thượng khác với những bộ truyện tàu từ xưa đã có.
Đọc Tái Sinh Duyên chúng ta thấy nó có cái gì trong sạch, lý thú của tâm trạng người xưa điển hình cho tình cảm của người á đông chẳng bao giờ phai nhạt.
Sở dĩ bộ truyện này được người đời sau ham mê là vì nó có một giá trị tương đối vững chắc, tiêu biểu cho tình cảm của xã hội thời phong kiến vậy.
Trích sách.