Ấn phẩm "Thập nhị quả phụ chinh tây" của dịch giả Phong Thanh, sách dày 136 trang được nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, gáy gân, không còn bìa gốc, ruột đẹp.
Một câu nói làm tan nát cỏi lòng.
Lần cuối ta làm tổn thương chàng.
Lệ mặn đắng ta nuốt vào tận đáy lòng.
Người thống khổ ta đều thu vào trong mắt.
Buổi sáng bình minh vừa ló dạng, Trương Ngầu lại đeo gói hành trang trên vai bị Bài Phong áp giải ra ngoài, hắn chỉ nghe lời nàng, nếu nàng không đến đưa hắn xuống núi, hắn còn làm việc gì ngu xuẩn nữa không biết.
Hắn nên biết ở Mộc Kha trại không như ở Hà Gia Thôn, trước mặt hắn không phải chỉ một mình Bát tỷ mà là cả Dương gia nhân ở đây, còn có thiếu phu nhân, thời thời khắc khắc cũng có thể lấy mạng hắn.
Trương Ngầu đi trước, Bài Phong theo sau, Trương Ngầu đi mà đôi mắt láo liên vẻ mặt đầy tín toán, hắn phải thử một lần cuối, dù cơ hội có mong manh hắn cũng phải thử, hắn không thể buông tay như vậy, hắn không cam lòng, hắn yêu nàng như vậy, không có nàng bên cạnh bầu bạn, cuộc sống của hắn về sau sẽ ra sao? Nàng bên cạnh hắn, hết lòng bảo vệ cho hắn, cho dù hắn ngốc đến đâu hắn cũng hiểu được nàng có tình với hắn. Nàng cự tuyệt hắn có lẽ là vì Thái Quân.
Đi đến đại sảnh của Mộc Kha trại, Trương Ngầu xông vào trong gọi.
"Thái Quân, Thái Quân"
Bài Phong hoảng sợ chạy theo.
"Anh Ngầu, anh Ngầu, anh làm gì vậy?"
"Thái Quân" Trương Ngầu lại cất tiếng gọi.
Thái Quân và Sài quận chúa cũng không rõ chuyện gì đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
Thái Quân hỏi "kiếm ta có chuyện gì vậy?"
Bà được Bát Muội đỡ lấy tiến về phía Trương Ngầu, Trương Ngầu quỳ mộp xuống, đôi mắt chân thành nhìn người.
"Trương Ngầu có chuyện van cầu"
Thái Quân nhìn hắn ôn tồn nói "Nói đi"
"Thái Quân, Trương Ngầu đối với Bài Phong thương yêu thâm đậm, Trương Ngầu cả gan van cầu xin được cưới cổ với Thái Quân".
Bài Phong không ngờ hắn lại làm như thế, Sài quận chúa thì nhanh miệng nói "ông Ngầu à Bài Phong là con nuôi của Thái Quân, không thể nào tuỳ tiện gả cho một người tầm thường được ".
Sài quận chúa vốn dĩ đã rất căm hận Gia Luật Hạo Nam, cho dù bây giờ hắn mất trí biến thành người tốt bà vẫn hận, chỉ cần hắn là hắn, hắn không chết, hắn không biến mất, nỗi hận đó không vơi, cho nên ngữ khí nói với hắn vô cùng khó nghe.
Trương Ngầu nói "đúng vậy Trương Ngầu chỉ là một gã nông phu nghèo hèn, tướng tá còn giống Gia Luật Hạo Nam nữa, khiến cho quý vị nhiều lần hiểu lầm, nhưng xin quý vị nễ tình tôi và Bài Phong thương yêu chân thật tác thành cho chúng tôi".
Lời nói vừa dứt Bài Phong đã tiến lên nói với Thái Quân và Sài quận chúa.
"Thái Quân, quận chúa, con không bao giờ lấy ai hết".
"cổ chỉ vì sợ làm trái với lời thề liên luỵ tới Thái Quân mới từ chối tôi"
Bài Phong tức giận quay lại quát Trương Ngầu "Trương Ngầu không cho nói nữa".
Nàng biết đây chỉ là lý do nàng và Bát Muội bịa ra để gạt hắn, hoàn toàn không liên quan đến Thái Quân.
Trương Ngầu ngẩng đầu lên nhìn Bài Phong nói "nếu như Thái Quân chịu chấp nhận"
"trọn đời trọn kiếp tôi đều ở tại Dương gia không lấy chồng" một lời thẳng thắn tuyệt tình nói cho hắn hết hy vọng.
Thấy Bài Phong cứng rắn, Trương Ngầu quay ngang cầu cứu Thái Quân.
"Thái Quân, bà nói lời vì đi chứ, Bài Phong đã từ chối tôi vì sự an khang của Thái Quân,Thái Quân đâu có bất nhẫn như vậy, chỉ gì lời thề năm xưa mà khiến cho cổ ở giá suốt đời chứ hả?"
Thái Quân với đôi mắt già nua nhìn Trương Ngầu rồi nhìn sang Bài Phong, bà nói "sống chết có số, ta không có đặt quan trọng về chuyện Bài Phong đã thề nặng lời để cầu nguyện cho ta, chuyện Bài Phong thề thốt ta có nghe nói, nếu như Bài Phong chịu lấy ngươi ta cũng không có cản"